Gửi đến em, cô gái bé nhỏ của anh!
Có lẽ giờ này em đã say giấc nồng rồi phải không? Đêm nay mưa to quá, không biết nơi ấy có mưa không? Nếu có, anh nguyện xin mưa hãy là một khúc đồng dao, ôm ấp và vỗ về giấc nồng cho em.
Trong suốt cuộc hành trình của chúng ta, những đoạn đường chúng ta đã qua, đang đi và sẽ bước đến, anh luôn nhìn thấy một cái gì đó. À không, nói đúng hơn là anh luôn cảm thấy một cái gì đó hơi đè nén trong tâm trí em. Anh luôn khuyên nhủ em “hãy vứt bỏ nó đi, nó chỉ là số không đơn thuần giữa chúng ta mà thôi”. Em dường như không thể xua đuổi ý nghĩ đó đi khi mỗi lần gặp những người bạn của anh hay vài lời xì xầm qua loa vô thưởng vô phạt của mọi người khi nhắc tới cái từ “đôi đũa lệch”.
Em có biết không, mỗi lần nhìn vào “cái xa xăm” trong mắt khi em nghĩ đến nó, anh chỉ ước mình hóa ngay thành một cái gì đó thật lớn, thật rộng, đủ để lấp đầy ngay cái khoảng không vô nghĩa ấy. Em có biết rằng em quan trọng với anh như thế nào không ?
Dù rằng em thấp hơn người ta, em không có những đường cong bắt mắt hay khuôn mặt khả ái, thanh tú, kiêu sa nhưng với họ, anh chỉ nhìn thẳng mà thôi. Còn với em, anh sẽ ngẩng đầu lên và nhìn, em như ngôi sao sáng trong lòng anh vậy. Em chính là chỗ dựa, là một nơi bình yên của cuộc đời anh mà nơi bình yên thì không có giá trị của hình thức, chỉ có giá trị của tinh thần mà thôi, em phải hiểu điều đó nhé!
Trong những lúc “trà dư tửu hậu” với bạn bè, anh thường cười lớn khi có một ai đó nhắc về nó. Rồi anh “bốp chát” rằng: “Ừ thì chúng tôi là một ‘đôi đũa lệch’ đó nhưng mà chúng ta hãy cá độ xem nào. Dẫu rằng các bạn là một ‘đôi đũa bằng’ nhưng liệu vào ngày này năm sau, 10 năm sau hay mấy mươi năm sau nữa ,các bạn có chắc rằng bước đi của các bạn vững chãi như chúng tôi không?”. Em vẫn luôn là “chiếc đũa” duyên dáng, xinh đẹp và vừa vặn với anh đó, em có biết không?
Rồi thì chúng bạn của anh đổ lỗi rằng: “Tại mày đầu têu mà giờ chúng tao toàn gặp những ‘ngôi sao xấu’ không hà”. Những lúc như thế, anh chỉ thấy tức cười rồi tự hỏi liệu rằng lũ bạn đó của anh có nghĩ đến một buổi sáng, chúng nó vẫn còn ngái ngủ nhưng mùi cà phê đã phảng phất đâu đó trong nhà. Một đứa bé xinh xắn trong bộ đồ học sinh kéo tay chúng và nói: “Bố ơi! Bố dậy đi nào, sáng nay mẹ nấu món mỳ ngon lắm! Bố không dậy là con ăn hết, ráng chịu đó nha!”… Liệu rằng chúng có còn muốn đòi hỏi gì nhiều hơn thế nữa không?
Những lần đi công tác xa, em có biết rằng trong bữa cơm bụi, cơm đường của mình, anh nhớ nhất cái gì không? Đó là dáng em khi vừa nấu cho anh món cơm trộn yêu thích và vừa lải nhải trách móc anh sao đi xa mà không biết tự chăm sóc cho mình, ăn uống qua loa, rồi đau ốm… Làm sao anh ăn được những đĩa cơm vô vị này khi trong miệng, hương vị quen thuộc của món cơm em nấu đã “choán” hết rồi.
Mỗi khi chuyện không may xảy ra, anh gắt gỏng, quát tháo, “giận cá chém thớt” nhưng trong những giấc ngủ hàng đêm, em vẫn nằm bên cạnh anh, kéo mền đắp cho anh. Sáng dậy sớm pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng cho anh. Những đêm như thế, anh đã nằm mơ thấy trên vai anh là cả một quả núi to nhưng từ xa, em bước tới, mỉm cười và khuỵu xuống kê bờ vai gầy nhỏ của mình vào, gánh vác nó cùng với anh.
Nhưng mơ không chỉ là mơ đâu em, nó chính là hiện thực xảy ra bên anh hàng ngày đây. Đôi vai nhỏ gầy của em cũng đặt trên đó cả một gánh nặng mà anh đang gánh vác. Chúng ta là “đôi đũa lệch” theo lời mọi người nhưng đã vững chãi chống cả một gánh nặng to lớn đúng không em?
Đôi khi anh tự hỏi, anh còn cần đòi hỏi gì nhiều hơn nữa không? Và anh sẵn sàng trả lời: “Không, anh không cần gì thêm nữa, anh chỉ cần có em như ngay lúc này thôi”. Điều đó đã quá đủ với anh rồi. Anh chỉ cần có em, một cái eo đầy mỡ, một “chiều dọc” mà mỗi lần hôn là anh phải cúi xuống, một vòng ba mà có thể đè anh nghẹt thở. Anh chỉ cần có thế thôi, em có biết không? Nếu sau này, anh còn nghe em nhắc đến từ “đôi đũa lệch” nữa là anh sẽ chặt chân mình đi cho bằng với em đấy, lúc đó đừng có mà khóc nhé!
Theo Ngoi Sao