Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài nối tiếp, bạn có chắc mình nhớ được tất cả mọi điều?
Hoàng Lan
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng chẳng phải là vì trời đẹp đâu, nóng nóng oi oi, khó chịu, nhưng mà…
Sáng tỉnh dậy sau một đêm ngủ dài, ngủ ngon thì người sẽ khỏe hơn. Nó mở toang cửa và nhìn xuống đường, mọi thứ đang bắt đầu, một vài người đi lại, một vài “con” gió đi qua ỡm ờ lả lướt cạnh nó, rùng cả mình.
Ngó nhìn cái cốc uống cafe từ hôm qua chưa rửa, cà phê còn sót lại dính cùng cái thìa, một lần dễ dãi là như vậy đấy, bình thường nó không thế. Cứ để đấy, nó với cái cốc khác, chiếc fin, lọ cafe và bật nút đun nước. Chờ đợi cafe nhỏ giọt có lẽ là khoảng thời gian nó thích nhất, đương nhiên, bởi nó chẳng cần vội vàng. Nó ngước nhìn giá sách – nơi tập giấy mới được đặt lên, lật mấy trang, những mẩu chuyện của “Cafe chiều thứ bẩy”, nó thích.
Nhà bên có tiếng đài cát-xét, lâu rồi không được nghe cái thứ âm thanh rè rè đó khiến nó như được quay lại, một khoảng nào đó trong ký ức tuổi thơ, rè rè và tậm tịt, ông nội hay để ở đầu giường. Bước xuống đường, vắng hơn mọi ngày nhiều vì hôm nay là thứ 7, giá như thứ 7 không phải đi làm, giá như được đi chơi, giá như… cũng chỉ là giá như.
Hôm nay không có tâm trạng làm việc, chắc tại nửa cái bánh mỳ trứng lúc sáng, mọi ngày nhịn đói, làm việc tích cực hơn thì phải, đây gọi là “sướng trong cái khổ”. Nó chưng cái status: “Chẳng muốn làm việc tẹo nào, hic…”. Bạn bè được dịp nhảy vào rủ rê, “đi chơi đi”, “cafe đi em”, “không muốn làm việc thì làm gì”, “bắt quả tang rồi nhé!”…
Và hơn nữa chắc là do dư âm của ngày hôm qua, gặp và nói chuyện với nhiều người mà lâu rồi không liên lạc. Gọi điện nói chuyện với bà nội. Bà kể về những giấc mơ của tuổi già, nào là người ta đập nhà to đi và xây nhà nhỏ để ở, nó không hiểu hỏi lại thì bà bảo “như bà đây này, già rồi chết đi thì chẳng ở nhà nhỏ còn gì nữa”. Rồi thì ông không muốn ở với bà nữa, gặp người này người kia… Chắc do tuổi già, bà nghĩ nhiều về những điều đã qua.
Rồi một bữa tối thịnh soạn mà bố bảo là để tiếp “khách”. “Khách” là nó vì lâu rồi nó không về nhà ăn cơm. Thế đấy, ở cách bố mẹ có mấy đâu mà như là xa lắm, thương yêu là thế đấy. Rồi lời đề nghị đi chơi xa mấy ngày, nếu không nhớ chắc là nó đã và đang thả hồn cùng thiên nhiên Tây Bắc rồi. Còn có một người chờ nó và một việc nó muốn làm vào đầu tuần tới.
Một vài người bạn kể với nó về những điều mới mẻ, những vui buồn, những đổi thay trong cuộc sống… Ôi than, mọi người lớn hết cả rồi đấy. Tuổi thơ chúng mình đã đi qua lâu lắm rồi.
Ngày hôm nay, hoa loa kèn đã ngập đường ngập phố rồi, màu trắng tinh khôi. Nhớ hôm hai chị em đứng dưới gốc cây hoa sưa nữa, trắng muốt vỉa hè. Nay hoa loa kèn cũng vậy, trắng muốt như thế, mặc trên con đường “đặc quánh” của khói xe, bụi bẩn. Rồi hoa sen cũng đã nở, bằng lăng đã tím ngắt vỉa hè cùng sắc đỏ của phượng hè rực lửa.
Ngày hôm nay, nó đang có những dự định mới sắp thực hiện, những điều tưởng chừng rất xa vời lại đang đến gần. Cũng thấy hơi hồi hộp, bắt đầu sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài nối tiếp, bạn có chắc mình nhớ được tất cả mọi điều?
Nếu một ngày, bạn ghi lại những điều đã đến, sẽ thế nào nếu một tháng, một năm hay một khoảng thời gian nào đó bạn nhìn lại, mình nghĩ đó là một món quà tự mình tặng mình, nó vô cùng ý nghĩa. Vậy thì ghi lại thôi.
Theo Ngoi sao