Bạn bè ai cũng bảo người xinh đẹp, có trình độ như em, chọn chồng nhất định phải là người bản lĩnh, sự nghiệp vững vàng. Không ngờ, em lại chọn anh, chàng trai tay trắng vừa xuất ngũ, “vốn liếng” chỉ có tấm bằng trung cấp và khuôn mặt hiền lành, đẹp trai.
Gia đình
Cưới nhau rồi, em lập tức vỡ mộng. Đồng lương ba cọc ba đồng, căn phòng tập thể chật hẹp nóng bức, rền rĩ tiếng trẻ con khiến em cảm thấy đời mình như đang tuột dốc. Nhiều hôm con đau, không tiền mua sữa, mua thuốc… em tủi thân và bực dọc trách anh không biết kiếm tiền. Em bức bối bao nhiêu, anh lại nhẫn nại bấy nhiêu. Cách “gỡ rối” của anh chỉ là chạy bàn vào buổi tối, bớt ly cà phê, bao thuốc lá để có tiền mua sữa cho con.
Không cam lòng, em về quê mượn tiền ba mẹ để mở cửa hàng. Việc kinh doanh ngày càng khấm khá. Không bao lâu em đã mua được nhà dù ở tận ngoại thành. Mấy năm sau thì cất nhà lớn hơn. Cửa hàng cũng phát triển thành công ty kinh doanh. Trở thành trụ cột gia đình, em giống như bà chủ đầy quyền uy, động việc không vừa ý là nổi nóng, không tiếc lời lên lớp mấy cha con. Mỗi lần gia đình có khoản chi lớn như mua xe, giỗ chạp ở quê, ba má đau ốm… em lại không ngớt ca cẩm, than thân trách phận. Việc nấu nướng, đưa đón con, chăm sóc nhà cửa… đều do anh gánh vác, vậy mà em vẫn không hài lòng. Có bữa đi làm về, thấy cha con đang rôm rả bàn tán phim ảnh, em mát mẻ: “Sung sướng quá há, chỉ có thân tôi là khổ”. …Biết em không vui, anh bảo hai con ăn nhanh rồi lo học bài. Anh pha cho em ly nước, tếu táo cho em vui.
Chồng hiền
Em cũng biết mình không phải, nhưng ương bướng tự nhủ: “Mình làm việc cực khổ, chồng chiều cũng đáng”. Có lẽ, chỉ có anh mới chịu nổi “sư tử Hà Đông” như em. Có lần, em bàn với anh kế hoạch đổi nhà về nội thành, em kể cả khoe công: “Tất cả đều do em cực khổ làm ra, anh chẳng góp được đồng cắc nào”. Anh cười hiền lành: “Tiền lương của anh hàng tháng để đi chợ, chi hết mọi thứ trong nhà, đâu có dư”. Em chợt giật mình, hóa ra bấy lâu mấy mẹ con vẫn sống bằng lương của chồng đấy thôi.
Công ty đang ăn nên làm ra thì anh bị mất việc. Rảnh rỗi anh lại đến công ty phụ em trông coi. Em nghĩ để anh làm thử vài tháng cho biết đá biết vàng. Không ngờ, anh quản lý rất tốt, còn ký được nhiều hợp đồng mới. Những đối tác trước đây từ chối hợp tác, giờ lại là khách hàng lớn. Họ bảo: “Thấy anh cười hiền khô là đủ tin tưởng”…
Lui về lo việc nội trợ, em mới biết nhà mình hàng tháng phải chi nhiều thứ quá, việc nhà cũng không hề nhẹ nhàng. Vậy mà trước đây em cứ bảo anh sung sướng. Anh làm ra tiền, em lại ngay ngáy lo anh sẽ giống như em trước đây, cáu kỉnh, cục cằn với vợ con. Nhưng tính anh vẫn không thay đổi. Đi làm cực mấy, về nhà anh vẫn phụ em lo cơm nước. Cuối tuần lại dắt ba mẹ con đi ăn, vài tháng lại đi du lịch… những việc trước đây em chưa từng làm cho mấy cha con.
Má vẫn thường bảo em có chồng hiền mà không biết quý, có ngày mất chồng. Bao nhiêu năm qua em đã phí hoài nhiều thứ, làm tổn thương anh biết bao điều. Khi hoán đổi hoàn cảnh với anh, em mới biết chồng em hiền thiệt, lại rộng lượng quá chừng. May mà em nhận ra mọi điều đúng lúc.
Theo Socola