Ngày gặp lại anh, nó vẫn là sinh viên năm thứ ba, giờ thì đã đi làm được hai năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá nhưng nó vẫn tưởng rằng mọi chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.
Kim Thảo
Anh và nó học cùng trường THPT. Sau bốn năm không gặp, đến một ngày, duyên số đã đưa anh đến và để anh gặp lại nó. Nhưng cũng chính duyên số lại mang anh đi thật xa, xa lắm. Nó là đứa chẳng bao giờ tin vào duyên số nhưng sau khi anh đi rồi, nó tin rằng vẫn còn tồn tại hai chữ “duyên phận”.
Nó nhớ chuyến xe bus khi gặp lại anh. Thật buồn cười vì nó còn chẳng nhớ nổi tên anh, có lẽ anh chưa bao giờ để lại ấn tượng gì sâu sắc trong nó. Vậy mà anh vẫn nhớ tên nó, nó nghĩ “anh chàng này nhớ dai thật”.
Chuyện tình với anh nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nó nhận sự quan tâm của anh nhưng chưa bao giờ làm ngược lại. Nó biết không thể quan tâm đến anh giống như cách người ta thường quan tâm đến một người mà họ yêu thương vì bên cạnh nó vẫn còn một người mang tên “người yêu”.
Nó và người ấy cũng yêu nhau được hơn một năm. Hơn một năm, tưởng chừng hạnh phúc nhưng thực sự nó cảm thấy ngột ngạt vì chưa bao giờ người ấy hiểu nó. Những cuộc tranh luận lúc nào cũng làm cả hai mệt mỏi nhưng nó và bạn trai không quyết định chia tay.
À mà cũng từng chia tay! Ngày chia tay, nó khóc vì ngu ngơ, chẳng hiểu lý do chia tay là gì, nhưng rồi nó cũng chấp nhận và đã vượt qua được. Khi nó cảm thấy cuộc sống đã thực sự bình yên, nó lại gặp anh. Cuộc sống thật thú vị khi lấy mất của nó một người thì cũng tặng cho nó một người khác.
Những ngày đầu gặp anh, cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Nó vẫn đi học, chiều về làm thêm, nhưng rồi nó nhận ra sự quan tâm anh dành cho nó hơi khác biệt với mọi người. Anh quan tâm tới nó giống như quan tâm một đứa trẻ. Anh dỗ dành an ủi khi nó buồn, đi đâu anh cũng hỏi nó có thích gì không, anh sẽ mua cho.
Mặc dù nó đã yêu nhưng chưa ai quan tâm đến nó như thế. Nó thấy hạnh phúc lắm nhưng nó vẫn chỉ nghĩ là chắc tại nó nghĩ quá thôi, làm gì có chuyện tình yêu vì nó sợ, sợ lại đổ vỡ. Nó thấy yên lòng hơn khi anh chỉ quan tâm tới nó chứ chưa bao giờ nói gì về tình cảm của anh với nó. Đã có lần nó kể chuyện của nó và bạn trai, anh chỉ yên lặng nhưng nó thấy đôi mắt anh hiện rõ nỗi buồn.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao anh muốn đón nó khi hết giờ làm buổi tối vì đó cũng là quãng đường xa nhất, lại là mùa đông nữa. Nhiều khi nó thấy ngại vì đường xa lại thêm mùa đông lạnh, nó sợ anh sẽ ốm. Những lúc anh đưa nó đi dạo bờ Hồ, nó thấy vui giống một cô bé con hơn là cô gái 20 tuổi.
Anh thường nói nó vừa giống trẻ con lại vừa giống một bà cụ non, vì đôi khi giận dỗi chẳng khác nào một đứa trẻ nhưng đôi khi suy nghĩ của nó làm anh thấy sợ. Anh bảo: “Em nghĩ nhiều, điều đó khiến em thấy mệt mỏi”.
Tình yêu dành cho…
Thời gian trôi qua thật êm đềm, sẽ là như vậy nếu chẳng có một ngày, nó đi thực tế cùng lớp và gặp lại bạn trai của nó. Bạn trai muốn quay lại, muốn làm lại từ đầu. Thực lòng, nó vẫn chưa quên được tình cảm đó. Nó suy nghĩ rồi cũng chẳng hiểu vì sao đồng ý nữa.
Nó không nói với anh đã quyết định như vậy, trong khi anh vẫn dành sự quan tâm cho nó, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nó thấy tội lỗi lắm vì sẽ làm anh tổn thương nhưng nó đã đồng ý cho bạn trai cơ hội để làm lại. “Nó nên làm như thế nào chứ?” – câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu mà chưa có câu trả lời.
Rồi ngày đó cũng đến, nó quyết định nói cho anh biết nó không thể ở bên anh được vì nó không muốn làm bạn trai thất vọng. Nó xin lỗi anh, nó thấy lòng mình đau nhói, anh nhìn nó, anh khóc, lần đầu nó thấy một người con trai khóc vì nó. Nó càng thấy mình có lỗi hơn. Nó thật là nhẫn tâm, nó đã làm anh bị tổn thương nhưng thật lạ lùng, anh nói: “Có những điều người khác không thể chấp nhận được nhưng anh có thể, chỉ là cần thời gian thôi”. Nó thực sự bất ngờ vì anh nói như vậy.
Anh vẫn chăm sóc nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lần anh nói: “Nếu cảm thấy cậu ấy không mang lại hạnh phúc cho em thì em nên suy nghĩ”. Anh chỉ nói vậy nhưng nó biết anh đang rất đau khổ. Nó hiểu điều đó, anh là người mà nó yêu, rất yêu nhưng nó lại không đủ can đảm làm bạn trai nó – người đang hy vọng về nó, phải tổn thương. Nó nghĩ nếu nó chia tay cậu ấy, nó là người vô tình. Nó không bao giờ để cho mình như vậy.
Thời gian trôi qua, nó bị giằng xé giữa tình yêu dành cho anh và trách nhiệm với bạn trai. Nó chẳng thể phân định rạch ròi được nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, nó nhớ rất rõ đó là một ngày trời lạnh, rất lạnh, nó sẽ nhớ mãi cái ngày đó, một cái Tết buồn nhất mà nó biết. “Anh không còn yêu em nữa”, nó không bất ngờ khi nghe anh nói vậy.
Nó nghĩ nếu là nó, nó cũng chẳng thể chịu đựng được lâu như vậy. Nó nghĩ anh đã quá đau khổ khi làm tất cả mà cuối cùng nó vẫn không dành tình cảm cho anh. Nó đồng ý để anh ra đi, nó biết anh vẫn còn yêu nhưng giờ, nếu giữ anh ở lại, nó sẽ làm anh tổn thương nhiều hơn.
Nó thực sự muốn nói với anh một điều “nó yêu anh rất nhiều, nhiều lắm!”, điều mà khi ở bên anh, nó chưa bao giờ nói. Nhưng nó lại giấu kín trong lòng, không cho anh biết, cứ để anh coi nó là người lạnh lùng như vậy cũng được, anh sẽ dễ dàng quên nó hơn. Nó đã trở về với thực tại, nó và bạn trai nó vẫn thế, đã không còn những tranh luận nảy lửa, chỉ có tình cảm của mỗi người thì đã khác nhưng ai cũng cố chịu đựng, chẳng hiểu vì cái gì nữa.
Giờ khi ngồi viết cho anh những dòng này, nó và bạn trai đã chia tay. Ai cũng nhận ra sự nhạt nhẽo của tình yêu nên điều đó cuối cùng phải xảy ra. Vậy là nó không phải là người vô tình nữa. Nó thấy lòng mình thanh thản khi chia tay. Giờ cậu ấy cũng đã tìm được một nửa của mình rồi. Còn nó, nó nhớ anh, nhớ những tháng ngày bên anh, nhớ mùa đông, nhớ mùi hoa sữa, nhớ những gì liên quan tới anh.
“…. Anh sẽ đi nhưng chỉ khi nào em không còn khóc vì anh nữa. Khi em vui vẻ, anh hứa đó…”. Giờ nó không khóc nữa, vẫn vui vẻ vì anh mong nó như vậy mà nó sẽ làm được, phải không anh?
Có lần vì nhớ anh nên nó đã nhắn tin cho anh. Anh nhắn tin lại nhưng ẩn sau tin nhắn, nó biết sự tổn thương trong anh vẫn còn. Anh làm vậy là đúng, nó là người có lỗi, nó là người làm anh tổn thương cơ mà. Giờ nó lại ích kỷ khi muốn anh vẫn đối xử với nó như trước kia ư? Anh đâu biết rằng khi anh đi rồi, nó mới biết ai là người nó thực sự cần, thực sự thương yêu nó.
Nhưng khi nhận ra điều đó, nó đã mất anh thật rồi, nó sống trong sự dằn vặt, khổ tâm. Có lẽ giờ nó mới hiểu cảm giác của anh, nó đã hiểu anh phải khổ tâm như thế nào khi ở bên nó.
Gần hai năm trôi qua, nó vẫn thích đi dạo bờ Hồ, vẫn thích mùi hoa sữa. Nó vẫn thấy lòng xao xuyến khi đông về và nó hiểu nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Cũng có thể anh biết, có thể anh chẳng bận tâm vì xa nó, lòng anh thanh thản hơn.
Anh nói nó là mối tình đầu của anh, vậy mà nó đã làm anh tổn thương thực sự. Có lẽ anh sẽ tìm được một người yêu anh, hiểu anh và không làm anh đau lòng như nó. Nó không biết bao giờ mới quên được anh nhưng nó hiểu tình yêu dành cho anh vẫn chưa phai.
Theo Ngôi sao
Tình yêu của em