Ngày tốt nghiệp cao học nhận chứng chỉ MBA của một trường danh tiếng ở Hoa Kỳ có trụ sở tại Việt nam, gia đình của Anna bay từ Đã Nẵng vào trong niềm vui hãnh diện. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của Anna xong trong tiếng vỗ tay chúc mừng cùng những bó hoa gập tràn hạnh phúc. Trong đó bó hoa to nhất, lớn nhất được kết trong cùng là những đóa hoa hồng vàng và ngoài cùng cũng là những bông hoa hồng tím. Anna rất yêu hoa hồng vàng.
Gia đình hay tình yêu
Anna là cô gái rất quan tâm tới gia đình, với cô ấy thì gia đình là quan trọng nhất, lúc nào cô ấy cũng nghĩ cho gia đình trước hết. Sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, nhưng Anna luôn chọn cuộc sống giản dị và nếu nhìn vẻ bề ngoài ít ai biết cô ấy là con gái của một ông chủ doanh nghiệp có tiếng ở Đà Nẵng.
Bố mẹ phải ở quê để lo việc kinh doanh, Anna vào Sài Gòn cùng với hai người em. Cô ấy phải thay bố mẹ chăm sóc cho hai em ăn học, cô ấy không có cả thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cả niềm vui, đôi lúc có những khó khăn trong cuộc sống cô ấy chỉ biết vươn lên. Hai đứa em cũng theo gương chị và học hành chăm chỉ.
Sau 6 năm giữa Sài Thành, giờ đây lúc cầm tấm bằng cao học đánh dấu cho một nỗ lực của bản thân suốt thời gian qua.
Bố mẹ cô ấy đón cậu lúc vừa nhận bằng xong, cả gia đình chuẩn bị đi ăn. Cũng lúc đó, người đã tặng cho Anna bó hoa hồng vàng ấy đề nghị được chở Anna đi ăn riêng hai người để chúc mừng. Cô ấy đồng ý, đơn giản trong những tháng ngày khó khăn nhất Anna luôn được người ấy động viên chia sẻ. Lúc Anna vừa đi xa, bố mẹ, hai em của Anna bất ngờ trong quyết định này. Mọi người buồn bã ra về và dự định cả gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc không thành. Em gái của Anna vùng vằng không chịu đi ăn với bố mẹ nữa, cả gia đình căng thẳng và hụt hẫng.
Chiều về nhà, thấy không khí gia đình có vẻ không vui, Anna cũng dường như đã biết lỗi của mình, lúc cậu bạn thân đến, báo cho gia đình về tình hình học tập của em trai của cô ấy, trong thời gian Anna bảo vệ luận văn Cao học, việc học của Anna đều giao lại cho cậu bạn ấy quán xuyến, sự thực thì kết quả học của em trai Anna không khả quan. Mẹ Anna vô cùng buồn bã, bà ấy nói rằng “Bố mẹ đều bận lo cho các con, việc của em giao cho hai chị vậy mà thế này”.
Lúc tiễn cậu bạn thân của mình ra cửa , nước mắt Anna chảy dài, cô ấy không nói lý do nhưng cậu bạn thân hiểu tất cả những chuyện xảy ra, cậu ấy nhìn vào đôi mắt Anna như để nói rằng “Anna là cô gái tuyệt vời nhất, hãy cố lên”. Người bạn thân ấy luôn lặng lẽ bên cạnh Anna như thế, chỉ biết rằng nhìn thấy Anna cười, cậu ấy thấy vui.
Có một niềm vui đâu hẳn giữ cho riêng mình là hạnh phúc, trong khoảnh khắc phải chọn giữa gia đình và người ấy để chia sẻ niềm vui mà bắt buộc bạn chỉ chọn một, Dakota mở ra một câu hỏi mở: Nếu là Anna bạn sẽ làm sao, trước và sau khi chuyện đó xảy ra. Đừng nhìn vấn đề một cách đơn giản vì để trở thành một người đối nhân xử thế, đắc nhân tâm thì đâu có dễ?