“Noel này tặng gì thì được nhỉ?”, nó ngẩn người ra trước câu hỏi của con bạn thân trong cửa sổ Yahoo!
Demi Chen
Nắng… những tia nắng yếu ớt chiếu qua làn tóc nó trong cái tháng 12 lạnh buốt. Bước đi mà trong đầu luôn nghĩ: “Ừ nhỉ, Noel sắp đến rồi. Phải làm cái gì đó thật đặc biệt tặng anh chứ nhỉ?”. Nghĩ thì là như thế nhưng đầu óc nó bắt đầu trống rỗng.
Tháng 12 – cái tháng lạnh nhất của mùa đông, tháng bận rộn nhất của một năm dài đằng đẵng bởi những kỳ thi và sự chuẩn bị cho ngày Tết. Nó đang bận bù đầu với những đợt ôn tập, bài luận văn khó nhằn trong năm cuối của quãng đời sinh viên. Anh cũng vậy, cả ngày bề bộn với bao công việc cuối năm, đến thời gian đi ăn với nó cũng chẳng có nữa. Nếu không phải con bạn thân 10 năm nhắc, chắc nó cũng chẳng nhớ là sắp đến ngày gì nữa.
Nó quen anh cũng trong cái ngày đông giá rét, thậm chí còn buốt giá hơn thế này. Ngày đó, nó lo ôn tập bài vở rồi học thêm những môn tự chọn để đủ học phần, ngày ngày “ngồi tu” trên cái phòng tự học. Hôm ấy là cuối tuần, cả căn phòng không có đến một bóng người, đang mừng thầm vì nghĩ: “hôm nay sẽ được sở hữu căn phòng ấm áp này đến tận tối đây”.
Vừa kéo ghế ngồi xuống hì hục viết bài, bỗng một tiếng nói từ đâu vọng ra: “Em không đi ăn cơm à?”. Nó giật mình nhìn đồng hồ: “Ôi! nhanh vậy… thế mà đã đến giờ ăn tối rồi nhưng ai vừa nói chuyện với mình vậy ta? Không phải hôm nay có mỗi mình ở đây thôi sao?”. Nhìn lên, nó giật mình khi thấy một người con trai với mái đầu cắt hình nấm đang đứng sừng sững trước mặt nó, cười thân thiện.
“Em định nhịn đói ngồi học đến tối à?”, giật mình, tự dưng một con người lạ hoắc, không quen không biết đang nói chuyện với nó, nó bị lật ngửa cả ra đằng sau. “Thật vô duyên. Con trai con đứa gì mà nhìn thấy con gái bị ngã, đứng đấy mà cười” – Nó nghĩ thầm trong bụng.
– Có, em đi ăn bây giờ đây.
Nó trả lời một câu tỉnh bơ rồi đi ra khỏi phòng.
– Em đi ăn ở đâu? Mình cùng đi đi, đằng nào chút nữa chẳng quay về đây.
Ngoái lại nhìn anh với con mắt kinh ngạc. Nó thầm nghĩ: “Anh này kỳ thật, không quen mà tự dưng cứ bảo đi ăn cùng hay là có vấn đề về thần kinh rồi?”.
– Không, anh đi đi. Em chỉ đi mua bánh rồi về thôi, còn nhiều bài phải làm lắm!
– Trời, ăn thế thì lấy sức đâu mà học?
Nói rồi, anh cầm tay nó rất tự nhiên kéo ra một quán ăn gần trường. Nó ngồi nhìn anh ra gọi đồ ăn. Anh thật lạ, một người con trai phải nói là cao ráo, sáng sủa. Anh mặc một cái áo phao đen rất to khiến khuôn người của anh cứ như một con gấu bắc cực vậy.
– Em cười gì mà sảng khoái vậy? Vừa còn thấy xị cái mặt ra mà.
– Không… không có gì.
Nó mỉm cười.
Vậy đấy, nó quen anh như thế và tình yêu đến thật tự nhiên với nó. Cái khoảnh khắc như bị mê hoặc bởi giọng hát trầm ấm của anh, từng ngón tay của anh lướt nhẹ trên phím đàn như những làn gió cứ thế vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó.
Thời gian thế mà nhanh thật, vậy mà đã hai năm trôi qua. Cái tình yêu bất chợt đấy thế mà đã khiến nó ấm áp trải qua hai mùa đông rét buốt. Nghĩ thế rồi lại tự cười một mình. Hôm nay, anh cũng vẫn bận, cả ngày chỉ nhắn vẻn vẹn cho nó mỗi một cái tin ngắn củn: “Em yêu, măm măm chưa? Nhớ ăn uống cho cẩn thận vào đấy, không là bị đánh đòn nghe chưa?:-*”. Nó đã quen kiểu nhắn tin như thế suốt hai năm nay và nó cảm thấy thật thân thiết, một chút hơi ấm lan tỏa trong cơ thể nó.
Gọi một tách cappuccino, đắng đắng mà ngòn ngọt cứ như nó đang nếm cái vị tình yêu ở trong miệng vậy. Nó ngồi tỳ mần với những bức họa, cố thiết kế một bộ áo đôi thật đẹp để may tặng anh trong Noel này nhưng vẽ mãi mà chưa xong. Vẽ rồi lại tẩy, tẩy rồi lại vẽ, cứ thế mãi mà chẳng có chút sáng kiến nào cho bản vẽ mà nó đặt tên là “Noel tình yêu”. Chẳng được học qua trường lớp, nó chỉ vẽ theo cảm nhận, theo sự sáng tạo của nó. Những bức vẽ nguệch ngoạc, tay vẽ thì non nớt vậy mà lúc nào anh cũng khen đẹp.
Anh ủng hộ mọi thói quen, mọi niềm đam mê của nó, cả cái việc nó hút thuốc. Trước khi yêu nó, anh lúc nào cũng nhìn những người con gái hút thuốc với ánh mắt khinh khỉnh nhưng quen nó rồi, anh mới phát hiện ra rằng có nhiều lúc cầm trên tay điếu thuốc chỉ là một thói quen lâu ngày khó bỏ. Nó hứa với anh không biết đến bao lần sẽ hút ít hơn nhưng chưa bao giờ nó làm được điều đấy.
Cầm trên tay điếu thuốc bên tách cafe nóng hổi, ngồi suy tư để lấy cảm hứng cho những sáng tạo trong đầu, bỗng anh xuất hiện. Vẫn như thường lệ, anh lại giật điếu thuốc từ trên tay nó rồi hút nốt, vẫn cái điệu cười thân thiện ấy.
– Vừa qua phòng thấy bạn em bảo em ra đây, lại ngồi suy ngẫm cái gì mà thần người ra thế?
Nhìn xuống bàn, những nét vẽ còn dang dở, anh cười rồi nói:
– Lại định thiết kế bộ quần áo nào thế cô bé?
Nó lườm anh một cái rồi lấy sách che đi.
– Chẳng phải anh bận ư? Sao hôm nay có thời giờ rảnh rỗi ngồi uống cafe với em thế này?
Nó nói với cái giọng phụng phịu…
– Vì anh biết hôm nay người yêu anh cần anh…
– Ai cần anh? Chỉ giỏi nhận vơ.
Con gái mà. Nói không cần nhưng thực ra trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc khi anh ở bên. Nếu không phải đang trong quán cafe thì nó đã hét lên thật to để thỏa nỗi niềm sung sướng ngay lúc này. Anh đưa nó đi ăn, đi dạo, ngắm phố phường. Ngồi sau xe anh, bao cái lạnh, cái buốt được anh hứng chịu cho, nó chỉ việc đút hai bàn tay vào trong túi áo phao to sụ mà sờ sờ vuốt vuốt cái bụng beo béo. Nếu không có “chú gấu bắc cực” này thì chắc mùa đông đối với nó sẽ lạnh lắm!
Đưa nó về nhà, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp thay lời chào tạm biệt.
– Noel này em muốn được có anh ở bên…
– Anh sẽ ở bên em. Noel nhớ tặng anh một cái hôn nhé!
Anh mỉm cười đợi nó vào đến nhà rồi phóng xe đi.
Có những lúc đắn đo suy nghĩ, trằn trọc bao đêm chỉ để nghĩ ra một món quà gì đó thật đặc biệt tặng người mình yêu thương để người ta hiểu rõ tình yêu của nó, nó quên mất một điều “chỉ một vòng tay, một nụ hôn ngọt ngào đã đủ chứng tỏ tình yêu”.
Chẳng cần chiếc ví đắt tiền, món quà to lớn, anh chỉ cần một nụ hôn từ đôi môi nhỏ nhắn, một vòng tay lúc nào cũng xoa xoa cái bụng béo. Bởi lẽ anh yêu nó, chỉ cần được ở bên nó đã đủ sưởi ấm cho anh trong ngày đông giá rét.
Nguồn Ngôi sao