Không phải lần đầu tiên anh say, không phải lần đầu anh mắng em và con vì rượu nhưng là lần đầu anh tát em, lần đầu và cũng là lần cuối cùng…
Kinh tế khó khăn, đồng lương công chức của anh không đủ nuôi cả nhà, anh phải đi làm thêm, làm cửu vạn. Anh bắt đầu thêm bạn và uống rượu nhiều hơn, anh vẫn cho rằng như thế giúp anh khỏe hơn để làm đêm. Em lo lắng, gọi điện cho anh bất kể biết anh đang làm. Không trả lời thì em nghi ngờ, mà trả lời lại nghe “ông đi làm mà vợ cũng quản chặt thế sao, sợ vợ hay sao mà cứ thấy gọi là nghe”. Lúc đầu, anh cho qua nhưng càng ngày càng khó chịu, anh mượn rượu chửi mắng nhiều hơn, để mặc chuyện con cái cho em. Anh bây giờ chỉ có làm việc và rượu, anh đã nghĩ chuyện tiền bạc là nhất.
Cuối tuần, nghe chuyện con mình đánh nhau với bạn, trường mời phụ huynh đi họp, anh thấy nóng mặt. Anh đã giao cho em chăm sóc con, quản lý chặt vậy mà em để xảy ra chuyện như vậy. Anh vất vả để nhận được kết quả thế này sao? Em không làm thêm, có mỗi việc cỏn con như vậy mà làm không xong. Sẵn hơi men, anh đánh em, anh nói một mình anh làm được hết, không cần một người vợ như em.
-Con muốn ba chở con đi học, con muốn ba đừng say, muốn ba kể chuyện cho con nghe mỗi tối.
Từ khi nào anh quên đi trách nhiệm ấy với con, anh đã bị cơn bão kinh tế cuốn đi và đang mất phương hướng. Trách nhiệm chăm sóc con cái đâu chỉ dành cho riêng em, đồng tiền quan trọng nhưng thà ăn uống kham khổ một chút mà hạnh phúc vẫn hơn. Em lo lắng cho anh vì em biết uống rượu mà đi làm đêm là không tốt. Ba đã mất vì một lần như thế.
Xin lỗi em và con. Anh đã từng say nhưng bây giờ anh thực sự tỉnh táo rồi…
Lá Chanh
Theo: Người Lao Động