Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mát người thân? Đau hơn nữa là nỗi lòng người mẹ phải cam chịu mất đi đứa con dứt ruột sinh ra chỉ vì căn bệnh quái ác. Không ai ngăn cản được cái chết đến nhưng chúng ta có thể hiểu được rằng.
Cái chết không có nghĩa là chấm hết sự sống. Mà đơn giản đó là sự kết thúc một cuộc sống này và bắt đầu một cuộc sống khác.
Chuyện kể về một người mẹ chăm sóc cậu con trai bé bỏng với căn bệnh ung thư quái ác. Sally – mẹ đứa trẻ tức tốc chạy tới chỗ bác sĩ – người vừa phẫu thuật cho con trai cô: “Con trai tôi…sao rồi, thưa bác sĩ? Thằng bé sẽ ổn đúng không? Khi nào tôi được gặp nó?”
Vị bác sĩ nói: “Tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng con trai của chị…”
“Tại sao những đứa trẻ lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này? Thượng Đế không thương chúng sao? Thượng Đế, người ở đâu, khi con trai tôi đang rất cần người?”, Sally khóc.
Bác sĩ hỏi Sally: “Chị có muốn ở với cậu bé một lát không? Y tá sẽ ra ngoài một chút, trước khi chúng tôi chuyển cậu bé sang bên phòng phẫu tích của trường đại học”.
Sally đã yêu cầu người y tá ở lại cùng cô trong lúc nói lời tạm biệt với con trai mình. Cô đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dầy màu đỏ của con. Thấy vậy, người y tá hỏi: ” Chị có muốn giữ lại một lọn tóc của cậu bé không?”. Cô gật đầu đồng ý. Y tá cắt một lọn tóc của cậu bé, rồi để vào một chiếc túi nhỏ và đưa cho Sally.
Người mẹ đau khổ nói: “Jimmy bé bỏng của tôi muốn hiến thi thể cho việc nghiên cứu. Thằng bé nói rằng việc đó sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Ban đầu, tôi không đồng ý, nhưng nó nói: ‘Mẹ, con sẽ không cần đến cơ thể của mình sau khi con chết. Có thể, nó sẽ giúp ích cho những cậu bé khác được ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn’. Jimmy của tôi có một trái tim ấm áp, nó luôn nghĩ cho người khác và muốn giúp đỡ người khác khi có thể”.
Sau 6 tháng ở đây cùng con trai, Sally buồn rầu sắp xếp đồ đạc của Jimmy vào túi để đi về. Con đường về nhà giờ đây sao quá dài đối với cô! Và thậm chí, sẽ thật khó khăn khi bước vào căn nhà trống trải kia.
Cô mang đồ đạc và cái túi đựng lọn tóc của Jimmy vào phòng cậu bé. Cô cẩn thận đặt lại những món đồ mà con trai cô yêu thích vào chỗ trước đây. Rồi ngả lưng trên giường thằng bé, ôm chiếc gối quen thuộc, cô khóc và ngủ thiếp đi. Nửa đêm, khi tỉnh dậy, cô thấy bên cạnh mình có một lá thư.
Trong thư viết:
“Mẹ thân yêu của con,
Con biết chắc hẳn mẹ đang rất nhớ con và con thì không bao giờ nghĩ rằng sẽ quên được mẹ hay ngừng yêu mẹ. Chỉ là con không thể ở bên cạnh mẹ bây giờ để nói ‘Con yêu mẹ’ mà thôi! Mẹ ơi, mỗi ngày con sẽ yêu mẹ hơn. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau, đúng không mẹ?
Và từ giờ cho đến khi đó, nếu mẹ muốn hãy nhận nuôi một cậu con trai, mẹ sẽ bớt cô đơn và con sẽ ổn thôi mà! Cậu ấy có thể dùng phòng của con và tất nhiên cả đồ đạc của con nữa. Nhưng, nếu mẹ nhận nuôi một cô bé, thì chắc hẳn bạn ấy sẽ không thích những thứ của con trai. Mẹ nên mua cho bạn ấy búp bê và cả đồ đạc của con gái.
Mẹ đừng buồn khi nghĩ đến con nhé! Đây thực sự là một nơi tuyệt vời mẹ ạ! Con đã được gặp ông bà ngay khi mới đến đây. Hai người đã đưa con đi thăm một vài nơi, nhưng trên này rộng quá nên con mất khá nhiều thời gian để ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Những thiên thần cũng rất thú vị, con thích nhìn họ bay.
Và mẹ biết không, chúa Jesus chẳng giống trong hình lắm, nhưng khi con vừa gặp Ngài là nhận ra ngay. Chúa đưa con đi gặp Thượng Đế nữa! Mẹ không tưởng tượng được đâu, con đã được trò chuyện, thậm chí còn ngồi trên lòng của Người. Con đã nói rằng con muốn viết thư cho mẹ, để tạm biệt mẹ và mọi thứ. Mặc dù con biết, việc đó không được cho phép ở trên này.
Mẹ đoán được không? Thượng Đế đã đưa cho con một tờ giấy và chiếc bút của Người để con viết cho mẹ lá thư này đó! Hình như, Gabriel là tên của thiên thần đã mang lá thư này đến cho mẹ. Thượng để nói rằng muốn trả lời câu hỏi của mẹ trước đó, ‘Người đã ở đâu khi con trai của mẹ đang cần sự giúp đỡ?’. Câu trả lời là: Người đang ở cùng một nơi với con. Người ở ngay đây, bên cạnh những đứa con của Người.
Mà mẹ ơi, không ai có thế xem bức thư này ngoại trừ mẹ. Khi người khác cầm bức thư thì nó sẽ trở thành một tờ giấy trắng. Điều đó thật tuyệt đúng không mẹ? Đến lúc con phải trả bút cho Thượng Đế rồi, Người cần nó để viết thêm tên một vài người vào Cuốn sổ cuộc đời. Và tối nay con sẽ được dùng bữa với Chúa Jesus mẹ ạ! Con chắc rằng, đồ ăn ở đây sẽ rất ngon!
Còn một điều nữa mà con quên không nói với mẹ. Con không phải chịu những cơn đau như trước nữa mẹ ạ! Đó là khi Thượng Đế đưa những Thiên thần của lòng nhân từ đến giúp con. Họ nói rằng con là một món quà đặc biệt! Điều đó rất tuyệt phải không mẹ?
Với tất cả tình yêu dành cho mẹ!
Chúa Jesus, Thượng Đế và con – Jimmy”.
Xem thêm câu chuyện nghệ thuật sống : Ai cũng có thể bố thí
Theo Haley/ngoisao
(Dịch từ Academictips)